-
Hãy chết cho một đêm trăng ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Tuesday, August 2, 2011 at 7:03pm1/ Chầu rượu đêm với Lurang và hát nhạc Thanh Tùng. Buổi tối đã diễn ra như đúng những gì mình thích, một cách hạ màn một ngày đầy mỏi mệt và giả tạo. Ăn thịt bò khô Lurang mua, hộp lạc rang mẹ mình rang cho để ăn cơm, ăn đến sái quai hàm, uống rượu ngô tươi mang về từ Tây Bắc và nói đủ thứ trên đời. Tình bạn là những khúc nhạc của Thanh Tùng, và tình yêu cũng thế, lúc nào cũng buồn rười rượi. Không hiểu sao mà về đêm thì người ta thường rất buồn. Có lẽ vì cái cảm giác cô đơn. Vậy chúng ta nên làm gì? Nói lời cảm ơn với khói xe và một vài gương mặt xấu xí khó chịu, lúc nào cũng sẵn sàng buông ra những câu khó nghe. Vậy đấy, thật là giả tạo.
Tôi quyết định đi mua sách, đơn giản vì tôi cần phải đọc sách. Người ta bảo tôi có tư tưởng thù ghét Thế giới và vì thế tôi phải đọc sách, để hướng thiện và tìm ra chân lý sống. Ngày hôm trước, thằng tâm thần có cái tên dài loằng ngoằng Anders Behring Breivik xả súng bắn chết 91 người ở Nauy, thằng này chắc chắn ít đọc sách. Người dân sợ hãi, cảnh sát sợ hãi và cả Thế giới sợ hãi. Tôi thì không, và tôi biết đầy người không. Có một điều mà bạn cần phải biết, là ở Thế giới lớn có đến 7 tỉ cái Thế giới nhỏ, và cái gã thuộc phe cánh hữu ấy suy nghĩ cái gì thì ít người hiểu được. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là hắn chưa đến Việt Nam, châu Phi và nhiều nơi khác. Vì những viên đạn ấy có thể cứu sống được rất nhiều người hơn là trở thành tấm vé thông hành đưa người ta đến với Thế giới khác.
Lạy Chúa tôi, trong khi người ta ăn không đủ no, nước không đủ uống và đang tìm mọi cách để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt thì “người anh hùng” của tư tưởng độc đoán lại làm cái việc mà chẳng mấy ai nghĩ đến. Thế là niềm tin sống của một số người lại bị giảm bớt đôi chút. Đúng là bi kịch của cuộc sống là có những thằng điên lại khoác lên cái vẻ ngoài của một công dân lương thiện và bước ra đường. Nhớ đứa em dân tộc, ngày đi qua 4,5 quả đồi để bán cái vòng. Sao khao khát sống nhỏ nhoi đến vậy mà còn không thực hiện được. May quá, nó không biết đọc sách…
À xin lỗi, tôi đang nói về Thanh Tùng. Cảm ơn Thanh Tùng đã cho tôi nghe những bản nhạc hay. Phải rồi, Breivik nên bị tra tấn bằng cách nghe nhạc của Thanh Tùng và giải đến Tây Bắc (tất nhiên là phải dịch sang tiếng Nauy). Để biết cô đơn là cái chết khủng khiếp nhất, súng đạn chưa là gì. Và cái buồn trong tâm hồn chính là thứ gông cùm có thể bóp chết những ước muốn tự do của ai đó. Khi mà buồn thì cầm một cái tăm còn thấy mệt mỏi chứ đừng nói là một khẩu súng. Mà cũng có thể là gã vui, niềm vui gã nên san sẻ với Thượng Đế để nhận lấy những cái kết cục đáng sợ nhất. Lấy niềm vui của bản thân từ nỗi buồn của người khác thực sự là tội ác ghê gớm.
Tôi luôn tin rằng những điều tồi tệ trên Thế giới này đều bắt nguồn từ sự cô đơn đến cùng cực trong tâm hồn. Tôi nhìn mặt gã, không hiện lên bất kì thứ cảm xúc nào. Người khác có thể phát sợ, phát kinh tởm, nhưng tôi thì không. Vì tôi cũng vậy, tôi cũng ít khi để lộ điều gì trên khuôn mặt. Cũng bởi những người như thế, luôn có những điểm yếu mà chỉ nhìn qua, tôi cũng biết thừa nó là cái gì…
2/ Gã ngộ đạo kia sẽ định nghĩa tình yêu là những phát súng. Chưa là gì, ở Việt Nam, đầy đứa định nghĩa tình yêu còn ngu ngốc hơn. Hoảng loạn và nực cười, vì bây giờ là tiền bạc, xe đẹp, khuôn mặt dễ nhìn, nhà cao, cửa rộng và đủ thứ đẹp đẽ khác…Còn với tôi, tình yêu đến từ những khu phố chật hẹp, những ngọn đồi hiểm trở, những manh áo mỏng tang. Tình yêu là nụ cười ngây dại, là những quyển vở, là những cái gọt bút chì, là những chiếc quần dù sờn bạc…
Vậy ngược lại với tình yêu là gì? Breivik biết, Thanh Tùng biết, tôi biết. Và mẹ kiếp.
Nếu có thể chết thì hãy chết cho một đêm trăng, khi lũ trẻ đang ngủ và ngày mai chưa đến. Không khóc, không cười, không đau nhói và đầy niềm tin.
**Nhật Kí Lạ**

-
Cứ ngủ say ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Saturday, July 30, 2011 at 12:55amTôi thích cái cảm giác ngồi một mình trong phòng và viết, tôi bảo mọi người cứ đi chơi đi, tôi muốn ngồi lại. Thỉnh thoảng đang viết, ngó qua khung cửa sổ cạnh giường, nhìn mây tan, thấy mọi thứ cứ trôi qua một cách lặng lẽ. Có thể là vì tôi sợ, tôi sợ sự xô bồ của cái Thế giới này có thể giết chết tôi mất, hoặc không thì bỏ rơi tôi với những suy nghĩ ngồn ngang. Căn phòng không tiếng cười, không âm nhạc…chỉ còn tiếng lách cách gõ phím. Và tôi bắt đầu ngồi đối thoại với bản thân về những trăn trở của chính mình.
Cuộc sống có hợp rồi cũng có tan. Có lẽ chia ly là điều gì đó tồi tệ nhất trên đời, nhưng ta cũng phải chấp nhận trải qua nó vì những điều mới mẻ sẽ đến, xóa mờ những đau buồn ngày cũ. Có ai không mong như thế đâu. Rồi những mùa hạ sẽ ngủ quên trên dòng kí ức, không ai nhớ và không ai còn muốn nhớ nữa. Hy vọng đó là lúc mà những giấc mơ ngọt ngào trở thành sự thực.
Tôi cũng dành nhiều thời gian bay nhảy trên khắp các triền núi, lắng nghe tiếng gió và nhìn bầu trời xanh trong. Điều lạ lùng là ở chỗ nào tôi cũng thấy có người đang ngủ, ở trên đường đi, các mỏm đá, những thảm cỏ tươi mơn mởn…Hay vì những lúc mình cảm thấy bình yên nhất là những lúc người ta trốn chạy thực tại. Tự kỉ ám thị trong đầu rằng cứ ngủ đi vì thời gian sẽ chết, vì những nhớ mong, những bữa cơm chỉ có rau và khoai lang nướng…sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa. Tôi muốn được giết chết thời gian.
Người dân tộc không nói:”Anh yêu em”. Người ta cầm khèn, múa ô, uống rượu và nhảy nhót đến sáng, vậy là thành vợ chồng lúc nào không biết. Họ không cần nghĩ nhiều, không khóc ra nước mắt cho những cuộc tình. Người ta chỉ biết ngồi, thẫn thờ trên các mỏm đá rồi ngủ. Đơn giản thế đâm ra lại hay.
“Ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại?”
Không nơi nào trên Thế giới này tồn tại hai chữ “Bình yên”. Người ta tự dối lừa mình rằng điều đó không phải sự thật. Những lúc tôi thấy mình như một sông hồ lặng gió là những lúc tôi thấy trong lòng cồn cào một nỗi nhớ thương da diết.
Tình yêu giết chết thời gian bằng nỗi nhớ. Vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, vì nếu nhớ nhau thì không điều gì có thể ngăn cản được. Cho dù núi có mòn, sông có cạn thì ta cũng có thể tìm được đường quay về, ngủ quên trên những triền núi, trên những cuộc tình, để tiếng khèn và tiếng lòng thức trắng đêm không ngủ…
**Nhật Kí Lạ**

-
Tôi đã quên ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Monday, July 18, 2011 at 11:51pmDù tôi có hồ hởi nói về cuộc sống, hay uốn mình quanh những con chữ đẹp như đám mây lúc chiều tà thì bạn cũng đừng bao giờ tin rằng tôi vui. Đã từ lâu tôi giấu nhẹm thứ cảm xúc thật sự của mình để trốn trong vỏ bọc là một con người với khao khát tiếp cận Thế giới. Không một ai có thể biết tôi đang nghĩ gì, chỉ là tôi muốn mọi người nghĩ gì mà thôi. Tôi biết, nhiều người sẽ nói tôi giả tạo, sống không thật. Nhưng mà vì một lý do vô hình nào đó mà tôi hoàn toàn không thể nói ra với mọi người. Một dạng như “Có những Thế giới mà không ai chạm vào được”. Tôi viết nó mà bản thân tưởng chừng như hiểu rất rõ cũng không thể giải thích gẫy gọn. Và nếu như không từng sống trong cảm giác ấy thì không thể nào hiểu. Vì thế mà tôi viết với mong muốn chia sẻ.
Trách nhiệm cơ bản của một con người là phải tỏ ra mình là một con người.
Những bức tường mà tôi xây nên, chính tôi cũng muốn đập nó. Nhưng thói quen và cả sự lo sợ khiến tôi không bao giờ làm được. Ở đời, có những giới hạn dành cho mình và mình không nên (chứ không phải không thể) bước qua. Và với tôi, giới hạn ấy là tiếp xúc.
Tôi đã thực sự quên mất mình đã từng sống vui vẻ đến thế nào, giữa những mùa nắng chỉ bay nhảy và yêu đời. Để những lúc dường như tuyệt vọng mà không biết bấu víu vào thứ kỉ niệm nào để vực mình dậy. Niềm tin ư? Đó chỉ là một cách tự động viên phù phiếm. Điều quan trọng là cần phải có 1 ai đó bên cạnh, dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi không có ai cả.
Tôi đã thực sự quên mất rằng mình có bao nhiêu người bạn, vì những lúc tôi cần thì mọi khuôn mặt đã tan biến như làn khói trước gió. Tất cả đều tỏ ra hời hợt trước nỗi đau của người khác. Đến lúc an ủi dăm ba câu cũng là thứ xa xỉ và giờ thì ngồi nhớ xem, hình dung xem ta đã-từng-có những ai.
Tôi thực sự quên mất mình có một gia đình, nơi tôi cảm thấy bình yên nhất. Đơn giản vì cái tôi cần, người khác không cho được. Chỉ là tôi tự an ủi mình với những mẩu bánh mì vụn và nghĩ đó là một món ăn ngon lành. Tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi đã có một bữa tiệc thịnh soạn. Tôi chấp nhận sống trong sự lừa dối, miễn là nó không hại ai, dù nó hại tôi.
Tôi đã thực sự quên mình đã yêu Venice đến thế nào. Không hiểu sao tôi lại yêu thành phố này đến thế. Những chiều rong ruổi không có đồng xu nào trong người mà cứ chạy thật nhanh, cười thật tươi, như thể chỉ mấy bước chân nữa thôi là ta sẽ đến. Vậy mà giờ là cơm áo gạo tiền. Những ngày ngược xuôi lo ngày 3 bữa, chờ đợi những bữa tiệc chóng vánh. Bao giờ cho đến bao giờ…
Tôi đã thực sự quên lần gần nhất mình cười thật tươi là khi nào, đó hẳn là lần mà tôi thấy vui thực sự. Thế mà đã hơn 2 năm kể từ ngày bị vỗ một câu vào mặt:”kể cả lúc mày cười trông mày vẫn cô đơn”. Mọi chuyện vẫn vậy, không có gì thay đổi. Cười bây giờ chỉ là một dạng cơ học mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ lần mà mình đã ngồi khóc, với nỗi tuyệt vọng vắt ngang trên vai. Tôi không còn bất kì thứ gì. Tôi cảm thấy mình đã thua cuộc trong tất cả những cuộc chơi mà mình có mặt. Tôi đã thua Thượng đế vì chính niềm kiêu hãnh và sự ngạo mạn của mình. Để đến lúc hối hận thì dường như mọi thứ đã sụp đổ. Và bức tường mà tôi xây từ bé ngày càng cao và dầy thêm. Đó là cái để nghĩ, không phải như những thứ tình yêu 3 xu.
Từ những giai đoạn lãng mạn, đơn độc, sâu lắng, trầm tư cho đến những lúc chan chứa niềm tin trong từng con chữ, là cả một chặng đường dài mà tôi đã đi. Nhưng tất cả chỉ là một vòng tròn, đi mãi, đi mãi cũng sẽ về với điểm xuất phát. Tôi thực sự cần 1 người đồng hành, người có thể cho tôi tất cả và cũng đủ sức để phá vỡ tất cả. Cùng với tôi chống lại tôi.
Có thể bạn không hiểu những gì tôi viết. Nhưng cũng sẽ có người hiểu được. Vì tôi và những người đó sống trong Thế giới hỗn tạp của những điều điên rồ và ngu ngốc do chính mình đem lại.
Bao nhiêu đêm say men là từng ấy đêm tiếng thở dài của tôi đánh thức mặt trời. Mong ngày mới sẽ đến và mang lại những đối khác. Và cũng là từng ấy thời khắc tôi biết rằng điều đó không xảy ra. Mấy chục năm rồi.
Mọi người nói tôi cần phải thay đổi. Nhưng lạy Chúa, tôi chẳng bao giờ nhớ được điều gì, kể cả những cố gắng của tôi.
Lại một đêm nữa tôi nằm xoài trên bàn phím. Với những nỗi buồn vô tận, phủ kín lên từng ngón tay của tôi ..
**Nhật Kí Lạ**

-
Cái nhìn của bà ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Saturday, July 16, 2011 at 11:44pmNgười ta luôn đi tìm thứ gọi là “quy chuẩn” và ép nó vào trong một vài câu triết lý, một vài bài thơ…mà rõ ràng ai cũng biết không có điều gì tồn tại theo đúng logic cả. Đặc biệt là cuộc sống.
Cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt của bà cụ già hồi chiều, đau đáu nhìn đàn chim nhỏ bay về đậu trên sợi dây điện. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đã che hết mọi cảm xúc, chẳng biết bà buồn hay vui, chỉ thấy thời gian đã tàn phá hết mọi nét đẹp thời trẻ, tất cả chỉ còn lại tàn tích của quá khứ. Nhưng may mắn vẫn cho bà đôi mắt, dù bà không nói được bằng miệng thì chỉ cần bà nhìn, mọi thứ vẫn phơi ra.
Có một cái nhìn như thời son sắc, muốn tự do. Bà đã sống quá lâu để biết nó quan trọng đến thế nào, nhưng cuộc đời lạ lùng ở chỗ, cái tưởng chừng như thứ tã được ấn định bọc vào mông từng đứa trẻ ấy lại là thứ khó nắm giữ nhất. Khi còn trẻ bà đã đánh mất nó, đến khi về già không còn tìm lại được.
Ông đã mất gần chục năm trước, bà sống với cậu con cả, hai người con còn lại thì thỉnh thoảng vẫn đưa cả gia đình đến thăm. Cuộc sống về già thì không có gì thiếu thốn, bà không ăn được nhiều, có “osin” giúp đỡ mọi mặt, bà cũng không đi được đâu xa để mà mệt. Những ngày cuối đời có lẽ chỉ quẩn quanh từ nhà ra cái ghế đầu hẻm, thấp thỏm chờ đến ngày lễ tết, đông đủ gia đình, thấp thỏm chờ gặp ông .. Với bà, có lẽ niềm vui là thứ phải đi xếp hàng mới có được.
Tôi thấy bà hút thuốc, làn khói trắng bay như màu trời. Ở cái tuổi ấy, đã có quá nhiều trải nghiệm, quá nhiều vấp váp. Nhưng rốt cục lại thấy như không còn gì. Bà đã chết từ rất lâu rồi. Chết từ khi đứa con đầu tiên đi lấy vợ, chết từ lúc bà không còn nhu cầu giường chiếu, chết khi ông bỏ bà ở lại để đến một nơi nào đó xa xôi .. Bà cũng còn gì đâu?
Những đứa con, đứa cháu thì tất bật với cuộc sống. Chẳng khác gì bà thời trẻ. Bà cũng muốn nói chuyện, cũng muốn chia sẻ dăm ba câu. Bon chen cả cuộc đời rốt cục nhìn lại vẫn thấy đôi bàn tay trắng, bà chỉ biết giấu nỗi buồn vào đôi mắt mà nhìn cảnh lũ cháu chơi đùa .. Giá mà .. Không hiểu sao khao khát tự do lại trở nên mãnh liệt đến thế, bà muốn chạy ra ngoài kia, muốn tìm kiếm cái thời thanh xuân đầy vinh nhục ấy, nhưng bất lực. Mọi thứ đã thay đổi, trừ khao khát của bà, nó dâng cao hơn kể từ ngày ông mất. Lũ con cháu thì muốn bà sống lâu để ban phúc. Ừ, bà sống cũng vì ngày này. Làm người có ai không sợ chết, nhưng bà cũng chỉ còn có lý do ấy để tồn tại. Bà muốn tự do lắm rồi .. cả đời bà đã muốn như thế.
Không biết sau này già, nhìn lại chặng đường đời sẽ nghĩ gì. Không biết đến bao giờ mình sẽ mất đi lẽ sống. Chỉ thấy hơi buồn, khi bây giờ người ta sống mà thường bỏ qua những gì mình nhìn thấy ..
Giữa cõi đời, ta có nhìn thấy nhau không?

-
Tôi có thể chết
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Friday, July 15, 2011 at 11:54pm1/ Không biết từ lúc nào tôi có thói quen nhìn thật chậm, cố gắng suy nghĩ cho ra vấn đề để rồi ghi lại, chiêm nghiệm và viết. Không chừng bạn bè tôi sẽ đọc được, hiểu được, và con cái tôi sau này cũng vậy. Biết đâu tôi sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa, giống như việc ươm mầm một cái cây và rồi nó sẽ lớn.
Càng đi tôi lại càng nhận ra rằng không có con đường nào quá dài và cũng không có ngọn núi nào quá cao. Chỉ có ý chí và thái độ của con người trước những sự việc mới quyết định tất cả.
Hai thằng nhóc, cộng tuổi lại thì chỉ nhỉnh hơn tuổi tôi một chút. Lao xe máy vào thắng cái oto 7 chỗ. Một đứa nằm im, máu tuôn ra từ tai. Đứa kia còn gào lên được 1 vài câu rồi lịm, chân như đã lìa khỏi cơ thể. Tất cả mọi việc diễn ra trước mắt tôi, cách nơi tôi đứng khoảng 3 mét. Một thoáng choáng váng, tôi chạy lại để xem tình hình. Dân tình xúm đông, xúm đỏ vào trong khi chúng nó cần được thở và cần 1 cái xe cứu thương. Tất cả đều cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại tò mò, làm tắc nghẽn cả một con phố rộng. Xã hội, càng phát triển con người ta càng xa nhau, lúc này mọi thứ chỉ như một vụ tai nạn thông thường và người ta muốn nhìn thấy máu. Lòng tốt, một chút thương cảm, một nghĩa cử giữa người với người như đã trốn trong cái xó xỉnh nào đó. Tôi không biết giờ này, khi vụ tai nạn đã được dàn xếp, hai thằng nhóc kia ra sao. Nhưng tôi đoán, có lẽ khó…
Tôi không phải là hiệp sĩ đường phố, không phải công an giao thông, không phải bất kì ai khác gánh trách nhiệm để giải quyết những sự vụ của cuộc đời. Tôi chỉ là một người bình thường, sống trong một xã hội phức tạp. Cuộc sống suy cho cùng là quá dài để rong chơi, nhưng là quá ngắn để thực hiện được tất cả những gì mình muốn. Như hai thằng nhóc kia, tuổi xanh vẫn còn nhưng phần còn lại của cuộc đời, chưa biết sẽ ra sao, trong khi chúng nó cần thực hiện một vài nghĩa vụ của con người, như là hiếu đạo với cha mẹ, người thân, và còn bao nhiêu niềm vui, tiếng cười đang chờ… Nhưng tất cả sẽ chỉ là một dấu hỏi, được viết ra chỉ 1 tích tắc sau khi chiếc xe máy đổ xuống…
Bao nhiêu năm sống trên đời, tự hỏi mình đã làm được gì và sẽ còn làm được gì. Nhiều người sẽ nói, chưa làm được gì và không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng được sống nghĩa là được quyền đấu tranh để giành hạnh phúc, không đấu tranh, không sống cho ra sống thì quá lãng phí. Cuộc đời này, điều đáng buồn nhất là khi người ta vấp ngã rồi mới biết nỗi đau là như thế nào. Thế nên tôi cũng từng viết, không ở trong hoàn cảnh của người khác thì không thể nào hiểu được. Nhưng có người, chỉ vấp ngã 1 lần và không thể đứng dậy vì quá yếu đuối. Nhưng cũng có người không thể có cơ hội để làm lại. Đấy là điều đáng trăn trở nhất.
2/ Có đôi lúc bạn thấy như cả Thế giới ở trên đôi vai mình. Những gánh nặng từ công việc, bạn bè…chưa dứt. Trở về nhà lại thêm gánh nặng từ gia đình. Không còn chỗ cho sự bình yên tồn tại. Tôi cũng vậy, nhiều lúc chán chường vô cùng, gần như là tuyệt vọng. Không còn có chỗ để bấu víu vào, để níu giữ những ước mơ đang còn dang dở, bị gặm nhấm như một con virus ăn dần, ăn mòn máy tính vậy.
Có những lúc tôi muốn chết. Tôi tự hỏi mình xem mình đang sống vì cái gì, nhưng tôi không trả lời được, và tôi muốn chết. Nhưng ngày mai, ngày kia, thậm chí là một vài năm nữa, tôi hoàn toàn có thể tìm ra lẽ sống. Và vì thế tôi tự nhủ rằng mình phải chờ đợi. Chờ đợi và chiến đấu.
Rồi một ngày, Thượng Đế sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ khác, và phải đi đến một nơi nào đó thật xa. Tôi nhất định sẽ đi. Nhưng làm ơn, hãy cho tôi sống một cuộc sống để tôi không phải nuối tiếc quá nhiều điều. Vì biết, tôi còn rất nhiều điều chưa làm được, và tôi phải mạnh mẽ để sống tiếp. Trước, là vì tôi. Sau, vì những người bên cạnh.
Tôi có thể chết. Nhưng bạn biết không, tôi chắc chắn không phải là người đau buồn nhất. Vì luôn luôn có những mối liên hệ giữa người với người, và cho dù cái sợi dây mong manh, vô hình ấy ngày càng khó nhận ra đi chăng nữa thì nó vẫn luôn tồn tại. Và tôi, không muốn mang đến nỗi buồn cho người khác.
3/ Ngày hôm nay cảm thấy thực sự mệt mỏi, tôi tiếp tục rơi vào trạng thái trầm cảm và đã nuốt một vài viên an thần dù tôi đã cố bỏ nó đi. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, vì tôi cần phải mạnh mẽ và tôi có niềm tin vào ngày mai.
Mặt trời sẽ lên cao, kéo theo tấm màn nhung để những bất ngờ cứ từ từ xuất hiện. Cầu mong hai thằng nhóc sẽ bình an.
Nếu như có buồn thì cũng đừng có buồn lâu. Vì nỗi buồn cũng giống như căn bệnh cảm cúm, có thể lây đấy. Tôi mong bạn mạnh mẽ.
Và, ngay bây giờ. Thấy yêu ai, thấy nhớ ai, thấy còn có thể làm được điều gì đó. Thì nhấc điện thoại lên hoặc làm bất kì điều gì đi. Vì ngày mai đến, không phải là điểm bắt đầu sau ngày cũ, mà là một Thế giới mới, một cuộc đời mới đã mở ra. Và mọi thứ, mở ra để kết thúc…

-
Anh sẽ mang thời gian trở lại ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Tuesday, July 12, 2011 at 2:48pm*Viết tặng cho những ai đã từng yêu ..
1/ Tôi dành phần lớn thời gian của cuộc đời cho việc ngồi viết, cũng không hẳn là tôi đam mê việc đó mà là không viết thì tôi không biết làm gì, viết là một thú vui giết thời gian, cứ bình dị mà nghĩ thế đi cũng được.
Cách đây đúng 4 năm, tôi có kể một câu chuyện bằng trí tưởng tượng của mình về Adam và Eva. Đó có lẽ là câu chuyện hay nhất mà tôi từng viết, để tặng một người đặc biệt. Hồi ấy, tôi thực sự mơ mộng và lãng mạn, nhiều đến mức mà tôi nghĩ không ai nhiều hơn thế. Đó là thời điểm tôi biết yêu là gì, và nó cũng là thời điểm tôi bắt đầu rơi vào một cơn khủng hoảng kéo dài mà tôi không hề biết trước.
Tạm gác lại những kí ức tươi đẹp. Khi những câu chuyện trong mơ không trở thành sự thực, một giai đoạn tôi chỉ biết lang thang trên khắp các con phố Hà Nội, đi mãi đi mãi, còn muốn nằm luôn ở đấy. Rồi nuối tiếc, dằn vặt, thậm chí là bỏ nhà đi một thời gian. Những bất ổn tâm lý do tình yêu và cuộc sống mang lại biến tôi thành một cái thây ma thật, cho dù tôi vẫn biết phi xe máy và ăn cơm mỗi ngày. Nhiều lúc tôi tưởng mình buồn có thể chết được, cuộc sống của tôi giống như một người chết đói nhưng bỗng dưng gặp được thần tiên và được tặng bánh mì. Ban đầu có thể nói là như thế. Nếu không có tình yêu ấy, với con người ấy, thì tôi không sống được đến bây giờ, bởi vì tình yêu ấy ít nhất đã cho tôi một tình bạn mà tôi mơ ước, người có thể sẻ chia, ở bên tôi khi cả Thế giới chống lại tôi .. Thỉnh thoảng tôi thấy thương cuộc đời mình, tôi bắt đầu với hai bàn tay trắng, có tình yêu và rồi đi lên, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, lúc trong túi không còn nổi 1 nghìn đồng, không còn ai có thể nâng tôi dậy, cảm giác như tôi đã đi trong một vòng tròn, mấy năm trước thế nào, mấy năm sau vẫn thế. Cảm giác tuyệt vọng đã tắc nghẽn cả hơi thở, nhưng cũng may, tôi tự nhủ phải đứng dậy, phải mạnh mẽ lên. Và tôi nhất định sẽ trở lại.
Có nhiều người sẽ nói là đàn ông không nhất thiết phải buồn như thế, nhưng tất cả chỉ là nói dối. Đàn ông cũng buồn, nhưng đàn ông cũng có cách che giấu riêng của mình, để rất ít người biết và cảm nhận được. Cho dù những câu chuyện ấy có là “nhắc lạ”, “ôn lại” thì tôi cũng không bao giờ ngại ngùng mà nói rằng tôi trân trọng và luôn cảm ơn những thời điểm như thế. Và tôi, không bao giờ có thể vứt đi tuổi xanh của mình được, vì vậy mà tôi vẫn luôn nhớ tất cả những gì thuộc về quá khứ, bất kể tươi đẹp hay không. Đừng trách móc người khác, đừng trách móc bản thân. Bởi vì chúng ta vẫn phải sống. Chúng ta không thể làm lại, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại.
Sau này, khi tôi có người yêu mới, lấy vợ, sinh con đẻ cái…nếu có hỏi, tôi vẫn cứ kể rằng tôi đã có một thời như thế. Yêu đến chết đi sống lại, yêu trong tuyệt vọng và cũng yêu để tái sinh.
Tôi rất nhớ quá khứ, rất nhớ những nơi tôi nghĩ là Thiên đường. Nhưng cái kết cục ấy, ở cái thời điểm con người như thế, là hoàn toàn hợp lý. Nếu được quay trở lại thì tôi cũng sẽ khác hơn. Giống như người 40 tuổi chín chắn, quay trở về năm mình 20 tuổi ấy, chắc chắn họ sẽ làm khác và nghĩ khác. Nhưng ở tuổi 20, người ta đâu có thể nghĩ nhiều như 40? Vậy đấy.
“Đừng nói chi thêm thương đau, mộng đã vỡ mong chi có nhau. Có nuối tiếc chi cũng phai tàn một thời ..”
2/ Có những thứ tôi làm mà không ai biết, và ngược lại. Những đêm cười 1 mình, buồn một mình, loay hoay xem lại từng cái ảnh, từng dòng thư. Tất cả chỉ là những cái thở dài, buồn muốn chết. Nhưng biết sao được, cũng chỉ có thể buồn thôi. Trong khi chúng ta phải sống để tìm niềm vui, cho mình và cho người khác. Thế nên chúng ta phải cười.
Cũng có lúc chia tay không phải vì không còn yêu nhau nữa, mà bởi vì có những hố sâu ngăn cách không thể nào bù đắp được, và người ta cứ rời nhau ra. Bất lực là cảm giác tồi tệ nhất, vì chúng ta dù không chấp nhận nhưng vẫn phải thừa nhận. Thừa nhận những mất mát trong đời sẽ trở thành nỗi đau mỗi khi trời trở gió ..
Tôi biết là rất nhiều người cũng như tôi. Cũng đã và đang trải qua thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Quả thực là tôi không biết phải an ủi, động viên mọi người ra sao, vì không thể chỉ dùng lời nói để giải quyết mọi việc. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, cuộc sống cần phải có niềm tin để hướng tới những điều tốt đẹp và phải có sự mạnh mẽ để bước qua những nỗi nhớ. Có những chuyến tàu đã đi thì không thể trở lại, và điểm bắt đầu của chúng ta là những nỗi đau :)
Có là 100 năm nữa tôi cũng không thể quên được thiên đường của tôi. Có 100 năm nữa tôi cũng không thể quên được từng ánh mắt, từng nụ cười, từng ngày tháng sống và yêu. Có 100 năm nữa tôi cũng không thể quên mình đã buồn và vui đến thế nào…nhưng 1000 năm nữa tôi mới có thể trở lại ..
Tình yêu là tấm chăn phủ kín nỗi đau không ai biết. Nhưng cứ yêu và cố gắng gìn giữ thôi, vì đâu ai biết tương lai sẽ ra sao. Còn sống thì còn yêu và còn hy vọng. Phần thưởng chỉ dành cho những ai “dám” thôi mà :)
Viết cho những hàng cây heo hút gió, cho một ngày mà Thế giới chao đảo, tiếng chim hót rộn vang bên trời và Thượng đế tiễn đưa tôi về, ngủ quên trên những kí ức ..
*Xù Coke. Hà Nội ngày 13-7-2011

-
Hư vô ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Thursday, July 7, 2011 at 11:24pm1/ Tôi tự hào rằng mình hơn rất nhiều người ở điểm là tôi không bao giờ xuất hiện một cách thừa thãi trong cuộc sống của người khác. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một Thế giới riêng và tốt nhất là đừng nên góp mặt trong câu chuyện của họ, nếu họ không yêu cầu.
Như thế có nghĩa là hãy xuất hiện khi họ cần. Họ phải được sống cuộc sống của họ, bạn không nên sống hộ, nghĩ hộ. Như thế gọi là làm phiền, và thực sự là rất ngu ngốc. Hình như cái từ “bạn” và từ “quan tâm” bị hiểu nhầm thì phải. Ví dụ, nếu bạn hỏi, tôi sẽ góp ý, còn không thì tôi không bao giờ xen vào bất kì việc gì. Theo tôi, đấy là cách cư xử lịch sự và người lớn. Bạn đừng nhầm việc tốt cho người khác và nói, làm cho sướng bản thân.
Đại đa số dân Việt Nam không có khái niệm “xếp hàng”, cứ thích bừa phứa theo quan điểm tốt cho cá nhân. Chen lấn, xô đẩy và đủ thứ trên đời, cũng giống cái sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác bị xem nhẹ. Như khi còn bé, bố mẹ thỉnh thoảng lục cặp chẳng hạn, không hài lòng chút nào. Bạn thấy không, hãy tôn trọng cuộc sống của người khác, bằng việc lịch sự chờ họ mở cửa để bước vào. Chí ít là khi ấy họ cần bạn, để nhận lời khuyên, không phải để nghĩ hộ.
2/ Tôi không có nghĩa vụ phải đi giải thích với tất cả rằng Nhật Kí Lạ vì sao “Lạ” hay gì gì đó. Tôi có thể thẳng thắn mà nói rằng đây không phải là 1 cái page, câu view hay viết ra những thứ rẻ tiền. Nhật Kí Lạ là những gì tôi nghĩ và tôi viết ra. Về quan điểm sống, về những trải nghiệm, về những suy nghĩ đã và đang dần hoàn thiện nhờ những cú ngã đau đơn trong đời, chưa bao giờ hời hợt.
Tôi không quan tâm những gì mà người khác nói về tôi. Tôi ư? Quan điểm rõ ràng, chỉ có bạn bè, người thân và những ai đủ hiểu tôi mới đủ khả năng để đánh giá tôi là người như thế nào, tôi sống ra sao. Còn lại, tốt nhất là nên im lặng để giữ lấy sự tôn trọng cho nhau.
Nếu thích phán xét người khác, hãy lên bàn thờ mà ngồi và mong được làm Thánh. Còn ở dưới cái tầng không này, con người, chung quy là dạng động vật có suy nghĩ, có tính tốt, tật xấu mà thôi.
Bạn yêu quý tôi, mời bạn bước vào cuộc sống của tôi. Còn không, cửa mở, bạn tự vào được thì cũng mời bạn tự ra.
Sinh, thành, trụ, diệt rồi một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời .. Tất cả cũng có là gì đâu, nếu không yêu thương, nghĩ cho nhau? Và để yêu thương, bạn cần phải hiểu. Kể cả là để ghét bỏ, liệu có xứng đáng? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, không có gì đáng buồn bằng việc có lỗi với người khác mà không thể cứu vãn được. Nếu có thể, sau note này, bạn thử nghĩ lại vài thứ xem.
3/ Con người, sinh ra là phải chết, xét theo nghĩa nào đấy thì như nhau cả. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận những câu nói, những suy nghĩ rất hời hợt, tự vẽ lên mình một vẻ ngoài “lộng lẫy”, trong khi thì rỗng tuếch. Mà tôi, tôi biết rất rõ, chỉ là có nói ra hay không thôi.
Tình bạn cũng vậy, nói 1 câu:”Bạn”. Dễ thôi, nhưng dám sống vì nhau hay không, quan tâm, yêu thương nhau hay không, lại là một chuyện khác. Làm bạn với tôi, chưa bao giờ là điều đơn giản, nhưng không bao giờ là khó. Nếu như bạn chân thành.
4/ Sống và yêu là hai khái niệm song song với nhau. Quay trở lại với Thế giới, đúng thực là có những Thế giới mà bạn không thể chạm vào được, và cũng đừng nên làm điều đó. Hãy cứ để tôi bình yên với cuộc sống của tôi. Và làm ơn, đứng xuất hiện nếu tôi không muốn.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ xóa sạch số friends của Nhật Kí Lạ, để xem ai muốn gắn bó để quay lại, ai sẵn sàng ra đi mà không để lại điều gì. Nhưng tôi có thể nói với bạn điều này, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, tôi vẫn sẽ tự hào vì đã làm được điều gì đó cho đời, cho một số người. Mà có thể bạn sẽ không biết tôi là ai, tôi tên là gì…nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là chúng ta đã dành cho nhau những tình cảm thực sự, để lúc nào đó, bất chợt trong đời nhớ lại và cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp đã qua.
Chào mừng bạn đến với Thế giới của tôi.

-
Viết cho những đêm dài ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Saturday, July 2, 2011 at 12:03am1/ Bạn biết không, làm phụ nữ cũng khổ mà làm thằng đàn ông cũng chẳng sung sướng gì. Không biết là tôi đã bước qua cái tuổi vui chơi, mơ mộng từ khi nào, chỉ biết là từ lúc tôi còn rất nhỏ. Hồi ấy (và kể cả là đến bây giờ), tôi vẫn luôn nghĩ, làm đàn ông thì phải mạnh mẽ, phải làm được điều gì đó có tiếng vang, phải thành công, phải được thừa nhận và phải giỏi hơn tất cả những người khác. Và nhiều lúc, tự tôi tạo ra áp lực cho chính mình, đến mức mà đêm không thể ngủ, nhưng mong trời đừng sáng, cứ nghĩ ngợi cách đối nhân xử thế, nghĩ xem ta nên đi con đường nào trong tương lai.
Chỉ cần ánh mặt trời chiếu xuống hàng cây là tôi phải bước ra đường, đối mặt với cuộc sống xô bồ, gay gắt đến tàn nhẫn này, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không thể phủ nhận là tôi đã-từng-có những thành công về mọi mặt, từ khi tôi còn rất trẻ. Nhưng tôi cũng rơi xuống vực thẳm mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, là đối mặt với những thất bại cay đắng, tất cả đều quay lưng lại và một căn bệnh tâm lý vô cùng nặng nề. Rốt cục, bài học rút ra được là nên coi tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng, giải phóng tâm lý trước khi giải quyết một việc gì đó. Thế nên từ chỗ suy sụp, tôi lại có thêm niềm tin mãnh liệt để làm lại từ đầu. Nhiều lúc tự an ủi bản thân, nên cảm thấy tự hào vì từ đôi bàn tay trắng, ta tạo ra một thất bại khổng lồ. Nói cách khác, đàn ông phải biết cách đứng dậy, mạnh mẽ hơn những người khác, chứ không phải là tìm cách đi một con đường bằng phẳng để không phải ngã. Không, không ai là không ngã, vấn đề chỉ là họ đứng lên như thế nào mà thôi.
Tôi vẫn luôn ước rằng khi mình còn nhỏ có ai đó dạy mình cách làm đàn ông, nhưng mà tự học, hóa ra cũng hay chẳng kém. Cái mà mình phải làm đầu tiên chính là học cách chấp nhận. Chấp nhận thất bại, chấp nhận sự cay nghiệt của cuộc sống, chấp nhận những trò đùa của xã hội. Chấp nhận hết. Và nên nhìn nó bằng một con mắt bao dung và cứng rắn hơn. Thế thôi.
2/ Nhiều đêm tôi không ngủ, lôi rượu ra uống, uống xong quay quay, lại mở word lên viết. Người sẽ mềm ra và tôi không phải gồng mình lên như mỗi sáng vẫn vậy. Cảm ơn Thượng đế đã dành cho con người ta buổi tôi, tiếc là nó không đủ dài cho những suy nghĩ miên man của tôi.
Làm thằng đàn ông, nhiều ưu tư mỏi mệt. Chẳng kể với ai mà cũng chẳng nên kể với ai. Tự mình mình nghĩ rồi mình làm. Hy vọng tôi sẽ không chết quá sớm vì tôi còn nhiều điều chưa làm được, cho mình, cho người thân và cho đời.
Viết cho những đêm dài chỉ mong sao trời đừng sáng. Tôi đang sống trong Thế giới thuộc về tôi, tôi có thể tạo ra những khóm hoa, những người bạn ngồi quay quần bên chai rượu, những con người biết sống để yêu thương nhau, viết cho một Thế giới sẽ tồn tại trong ít giờ đồng hồ.
Chỉ có một thứ duy nhất mà tôi không thể viết ra được, chính là nỗi nhớ. Tôi nhảy múa trong phòng như một thằng điên, tung tăng nắm tay ai đó, rồi kể những câu chuyện mà tôi không bao giờ nói được với ai. Hóa ra là, làm đàn ông, đôi khi không cần phải mạnh mẽ. Người điên khác với người thường ở chỗ, họ không có tính đồng loại, một mình một câu chuyện và chẳng biết có ai đó quan tâm hay không. Tôi cũng thế và tôi cho rằng đấy cũng là một đức tính của đàn ông. Nói ít, làm nhiều. Vì thế mà tôi có nhớ ai, yêu ai thì cũng chẳng ai biết. Tôi bị tâm thần đấy.
3/ Khẩu hiệu của một số người:”Cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy, ta thêm ngày nữa để yêu thương”. Nhưng tôi thì không nuốt được mấy cái thứ lý thuyết làm đẹp hóa cuộc sống ấy, với tôi, mai còn dậy là còn phải chiến đấu. Cảm ơn những lúc được nghỉ ngơi, như khi đi đường xa quá mệt, ta cần phải dừng lại, như bây giờ, để có thể đi tiếp. Sáng nào cũng phải dậy thì tôi cũng chết mất. Đôi khi tôi ước có thể ngủ đông như loài gấu, để cho đôi vai mình bớt đau. Nhưng thế nào mà vẫn cứ dậy. Đấy, bản năng rồi.
Nhiều người bảo là sao cứ đêm về tôi lại trầm đến thế. Có lẽ là vì cứ đêm về con đường hầm hập nóng sẽ trở nên mát hơn, và tôi cũng thế. Nếu như một đời là một chuyến đi xa thì nó cần phải bắt đầu từ những nơi tuyệt đẹp như vậy, là nơi mà ánh đèn đường phủ xuống con đường vô tận dài vô tận, tiếng gió mơn man bên tai và ta đi một mình.
Đàn ông thì cần phụ nữ, tất nhiên rồi. Mà chắc là vì tôi chưa lấy vợ, thế nên đêm mới hay thấy nhớ nhung, vì không có phụ nữ bên cạnh. Chẳng có ước ao nào đẹp bằng có ai đó bên cạnh khi ta chỉ có một mình.
Ngày mai, khi mặt trời nhô lên từ phía đằng xa. Tôi sẽ là một con robot, chẳng có đực, cái gì hết, phi ra đường, vô cảm với những bon chen thường nhật. Yêu thương, đau đớn không chạm được vào tâm hồn tôi. Những bài học sẽ làm tôi chai sạn, và cũng vì chai sạn, đóng băng rồi, nên chẳng còn gì có thể chui lọt vào được nữa.
Những lúc như thế này tôi mới thấy thực sự thấy mình giống đàn ông.

-
Gia đình ..
by Nhật Kí Lạ (Notes) on Wednesday, June 29, 2011 at 12:12am1/ Từ khi nào đấy, con người ta sinh ra đã phải ẩn mình trong cái gông cùm của số phận. Là người, phải có bố, có mẹ, có một cái tên, hoặc cũng có thể là…chẳng có gì, nhưng những khiếm khuyết đôi khi lại là bằng chứng sinh động nhất, chứng minh sự tồn tại.
Hồi bé, tôi thần tượng những ai sinh trưởng trong một gia đình mà con cái, chí ít cũng sở hữu những thứ căn bản như là bố, mẹ, tiền đóng học, cơm no, áo ấm. Thích uống chai nước có chai nước, đòi mua đồ chơi có đồ chơi. Lớn lên, tôi thần tượng những ai thiếu đi cái căn bản ấy. Bởi vì cuộc đời hai mặt, điều đó đôi khi cũng tốt, nó tôi rèn những đứa trẻ để khỏi phải bỡ ngỡ, lạc lõng giữa những cú ngã trong đời. Có ai không ước mơ một cuộc sống êm ấm đâu, nhưng mà không ai được quyền chọn lựa số phận.
Trong cái ngày mà báo đài kỉ niệm Gia đình Việt Nam, tôi ngồi ngoài đường, uống trà đá và ăn bánh mì. Tôi ghét tất cả các biểu ngữ, như ghét tất cả những đứa chỉ mở mồm ra và nói những thứ rỗng tuếch, trong khi những điều tốt đẹp nhất cần phải được tạo dựng từ chính đôi tay của mình, bằng hành động chứ không phải bằng mồm.
Ở khu tôi có người tên là Thắng, bằng tuổi mẹ tôi. Ông ấy nghiện rượu, mấy chục năm trời không con, không cái, lúc nào cũng ở trong trạng thái không tỉnh táo. Cũng bởi vì ngày xưa, nghe kể là bố đi lấy vợ hai, chú Thắng bị đánh nhiều quá, lại thuộc tuýt người yếu đuối nên rơi vào rượu. Đến giờ thì bố đẻ đã chết, con vợ hai thì đuổi ra khỏi nhà. Bà tôi thương lắm, nhà có nấu nhiều cơm thì cũng đem cho. Vì bây giờ Thắng “say” không nhà, không cửa, và nói chung là không còn bất cứ một cảm xúc nào. Trời hành, bao lần nằm giữa đường tàu đòi chết mà không chết được. Tối qua tôi lại phải khênh vào lán ngủ tạm vì thấy đang nằm lăn lóc ngoài đường. Khổ thân.
Được thể lại thấy đứa nhóc đang ủn xe rác cho mẹ quét. Bà ấy có lẽ không phải người bên vệ sinh môi trường. Có lẽ là quét rác thuê. Con bé ấy chắc chỉ lớp 5, đang hứng bụi sau mỗi tiếng chổi xoẹt xoẹt của mẹ. Ngày gia đình Việt Nam đấy. Có lẽ con bé biết điều đấy và ra đường cùng mẹ, nghĩ bụng thấy thương. Gia đình không trọn vẹn, ảnh hưởng đến suy nghĩ của lũ trẻ. Chỉ hy vọng rằng những lúc như thế, những định nghĩa rõ nét về tình yêu và sự mạnh mẽ của con bé sẽ dần được hình thành. Ngày gia đình, mơ ước vỏn vẹn là được ở cùng người đã cho mình cuộc sống mà thôi, là bố, mẹ, không phải Thượng Đế và những phán quyết gây đau đớn cho biết bao người, kể cả những người đang sống và những người đã khuất.
2/ Sống trên đời, lúc cảm thấy hạnh phúc nhất, đôi khi là lúc mà người ta quên mất mình là ai. Rũ đi cái vẻ ngoài trịnh thượng, những cái danh hão, những bộ quần áo đắt tiền, những tràng cười nhạt nhẽo, những cái bắt tay, những câu chuyện mà mình không muốn góp mặt.
Tôi ghét những ai đổ lỗi cho hoàn cảnh. Con người, suy cho cùng, mỗi người có một cuộc sống riêng. Con cái có cuộc sống của con cái, bố mẹ có cuộc sống của bố mẹ. Nếu con muốn bố mẹ vui, hãy sống cho tốt cái cuộc sống của con. Vậy thôi.
Gia đình ư? Gia đình không phải là mâm cơm với những người ruột thịt. Gia đình là nơi ta sống, ta thấy bình yên. Đơn giản nó thôi, như ta lên facebook và gặp một vài người bạn để tâm sự vậy. Những khiếm khuyết đôi khi là bằng chứng sống cho thấy sự tồn tại.
Có hạnh phúc đến mấy thì những khó khăn cũng không bao giờ dừng lại. Thậm chí, những điều tồi tệ sẽ đến và được ngụy trang rất kĩ, ban đầu có thể sẽ là những tràng cười. Chỉ mong sao sẽ không có ai phải cô đơn. Mạnh mẽ lên nhé!
Và tôi, tôi yêu cái cuộc sống đầy những nỗi đau này.

-
Joint facebook
www.facebook.com/nhatkila.xc